Hôm qua khi chạy xe đạp cùng Anh, mình nói, "Có cách nào yêu nhau như hồi mới quen không anh, trong mắt trong lòng chỉ có nhau." Hỏi xong là tự thấy mình nhảm rồi.
Tình yêu thời mới gặp và tình yêu ở năm thứ 12 chắc chắn không thể như nhau rồi. Không thể như nhau về cảm xúc, lúc nào cũng muốn nhào vào nhau, khi nào cũng nghĩ về nhau, muốn bên nhau. Câu hỏi làm mình suy tư là ở năm thứ 12, tình yêu tụi mình đang có gì và còn cần gì để có thể bền vững.
Thời gian gần đây, điều cả 2 đang làm tốt là tự biết khi nào nên tách ra và có không gian riêng cho bản thân, dành không gian riêng cho người còn lại. Sự ăn ý này không hề dễ có, và tụi mình làm được do kết quả của nhiều mâu thuẫn và đối mặt căng thẳng. Ví dụ cụ thể là anh vừa mới nói anh đi ra ngoài đây. Ngày xưa của mình sẽ lằng nhằng, theo đuôi, hỏi han này nọ. Mình của bây giờ cười và để anh đi nhẹ nhàng.
Tụi mình có nghĩ về nhau và có những hành vi tử tế cho nhau. Ví dụ tối hôm qua Anh rủ mình đạp xe dù Anh mệt và thiếu ngủ từ hôm trước. Mình đồng ý đạp xe và đạp với tâm thế nhẹ nhàng, thong dong dù tới giờ đó là mình đã muốn gục rồi. Còn một số điều nho nhỏ trong cuộc sống nữa, không cần thiết phải kể ra, cho thấy có sự đồng điệu và quan tâm nhau.
Bài học mình đang học được là mỗi cá nhân sẽ mệt mỏi cực kỳ ở từng giai đoạn khác nhau trong hành trình của riêng họ. Lúc ấy, mình muốn người bạn đời giải quyết vấn đề cho mình, hay, mình muốn thoát khỏi mối quan hệ với mong ước rằng người mới sẽ cho mình giải pháp, hay, mình học cách tiếp tục đi cùng nhau với tâm thế, hành vi, và sự cam kết cần thiết để mỗi đứa lớn theo cách của mình mà vẫn có thể đồng hành để cùng trưởng thành trong mối quan hệ bạn đời.
Điều này làm mình nghĩ đến những tiểu thuyết tình yêu luôn có cao trào bằng cái chết, bệnh nan y, sinh ly, tử biệt, sự ngăn trở. Một hôn nhân lành mạnh không như trong tiểu thuyết, đòi hỏi thật nhiều sự phù hợp giữa 2 người về giá trị, quan điểm sống, tính cách, sau đó là sự cam kết của cả hai bên, và tiếp theo là khả năng đối thoại để thích nghi với sự thay đổi hay trưởng thành của mỗi đứa nói riêng dẫn đến sự thay đổi của mối quan hệ hôn nhân nói chung.
Sáng nay mình đã dậy sớm được và chợt muốn nghe podcast giữa Brené Brown và anh James Rhee về sự tử tế trong môi trường doanh nghiệp. Mình nghe tới phút 33 thì ngưng lai để làm morning routine. Điều mình ấn tượng ở câu chuyện anh James là:
- Mẹ anh là người Korean, và câu chuyện anh cho thấy bà không thấy mình thuộc về hay tự tin ở nơi khác ngoài siêu thị Korean mà mỗi tháng bà đi 1 lần.
- Anh nói về sự tử tế và thực hiện điều ấy cùng với nhân viên của mình trong 1 doanh nghiệp hướng đến đối tượng béo phì, da màu, và phụ nữ tại Mỹ.
Nghe câu chuyện anh, mình thấy được những điều Sông An đang làm rất tương tự điều anh đã làm. Thiếu tiền, làm đúng, có sự tử tế lan tỏa, có sự chuyên nghiệp đồng hành, ít người từ góc nhìn đầu tư hiểu, và vẫn kiên trì đi tiếp vì có sự đồng hành của cộng đồng nhỏ, những người trong cuộc tin và cùng sống niềm tin vào sự tử tế.
Rớt nước mắt khi James chia sẻ rằng vì sao trong thời thơ ấu, cha mẹ đọc cho con trẻ những cuốn sách về điều thiện lành, về sự tử tế, về tình yêu. Để rồi khi chúng bước chân vào đời, đi làm, những điều ấy trở thành điểm yếu. Chúng ta luôn sống trong sự nghịch lý. Trong gia đình, tình yêu và sự tử tế là điều cần thiết; ngoài doanh nghiệp, tình yêu và sự tử tế làm 1 người lao động trở nên yếu đuối và khó thăng tiến. Lời phân tích ấy cực kỳ đúng và cực kỳ khủng khiếp. Thế hệ của Gấu có phá bỏ được điều ấy chăng? Những gì Sông An và thiểu số những tổ chức/công ty khác đang làm có phải là hạt mầm cho rừng tử tế của tương lai?
Trong mùa Chay, con nguyện cầu cho tình yêu Ngài và những lời dạy về sự thiện lành được nhân rộng đến muôn nơi.